Rằm tháng Giêng là ngày lễ được nhiều gia đình Việt coi trọng. Nhiều người quan niệm “cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” nên thường chuẩn bị đồ lễ chu đáo để cầu mong may mắn, tài lộc cả năm.

Rằm tháng Giêng còn có một số tên gọi khác như lễ Thượng nguyên, Tết treo đèn, Tết Nguyên tịch, Tết Nguyên tiêu…

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Trọng Tuệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Văn hóa phương Đông cho hay, sở dĩ dân gian có câu “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” là bởi ngày này có một ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống tâm linh và tín ngưỡng của người phương Đông.

Đây là một tín ngưỡng của Đạo Giáo, truyền bá vào các quốc gia phương Đông từ rất xa xưa. Tín ngưỡng của Đạo giáo thờ 3 vị thần: Thiên Quan, Địa Quan,  Thủy Quan hay còn gọi là Tam Nguyên (Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên).

Các ngày lễ Tam Nguyên: Rằm tháng Giêng (lễ Thượng Nguyên), Rằm tháng Bảy (lễ Trung Nguyên) và Rằm tháng 10 (lễ Hạ Nguyên).

Ngày Rằm tháng Giêng là ngày Thánh Đản (ngày vía) của đức Thiên Quan (Ngọc Hoàng) hay còn gọi là Thiên Quan nhất phẩm tử vi Đại Đế. Đây là vị thần cai quản toàn bộ Thiên Đình, trông coi họa phúc của nhân gian.

Theo Đạo Giáo, ngày này Thiên Quan sẽ ban phúc lành cho toàn bộ hạ giới nên dân gian gọi là ngày Thiên Quan Tứ Phúc (Thiên Quan ban phúc).

Vì vậy, dân gian sẽ chọn Rằm tháng Giêng để lập đàn tế lễ, cầu mong phúc lành, tiêu tai giải họa, làm lễ “dâng sao giải hạn”… cầu mong cho một năm được bình yên, an lạc. Rằm tháng Giêng vì thế trở thành một ngày quan trọng trong số các lễ tiết của năm.

Người Việt do chịu một phần ảnh hưởng của văn hóa Đạo giáo trong quá trình lịch sử nên dân gian Việt Nam cũng có tục cúng Rằm tháng Giêng hay lễ Thượng Nguyên.

Trong các triều đại phong kiến xưa, triều đình đều tổ chức lễ Thượng Nguyên rất long trọng, trực tiếp Hoàng đế làm chủ lễ, cầu mong cho thiên hạ thái bình, nơi nơi thịnh vượng, người người an lạc. Trong dân gian, khắp mọi miền đều tổ chức lễ Rằm tháng Giêng rất phong phú.

Lại có thuyết cho rằng, thời vua Minh đế nhà Hán, Hán Minh đế là người tin sùng Phật pháp nên Rằm tháng Giêng ra lệnh toàn hoàng cung thắp đèn thâu đêm cúng dường chư phật. Dân gian theo đó lưu truyền nghi thức cúng tế, lễ Phật cầu an trong ngày rằm đầu tiên của năm.

Nhiều người cũng coi đây là thời điểm thích hợp để cầu nguyện an lành cho cả năm. Giới Phật tử và toàn thể dân chúng vì thế rất xem trọng ngày này. Nhiều nơi, người dân đi lễ chùa, nhiều nhà chùa làm lễ cầu an…

Ngày, giờ và nghi thức cúng Rằm tháng Giêng

Về ngày, giờ cúng Rằm tháng Giêng, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Trọng Tuệ cho rằng, Rằm tháng Giêng cũng như ngày rằm, mùng một trong các tháng khác, nên cúng đúng ngày và không cần chọn giờ.

Thủ tục ngày lễ Thượng Nguyên sẽ gồm hai phần: Lễ Thượng Nguyên và Đêm Hội Nguyên Tiêu.

Lễ Thượng Nguyên thường được tiến hành vào ban ngày, dân gian sẽ bày hương án ngoài trời, viết bài vị “Thiên Quan Tứ Phúc” và dâng đồ lễ gồm hoa quả, vật thực.

Đêm hội Nguyên Tiêu sẽ gồm nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, nhưng theo lề lối cổ xưa thì sẽ có lễ hội Hoa Đăng (thả đèn), Thiên Đăng (thả đèn trời) và kèm theo các hoạt động văn hóa như Đố đèn, Thả thơ, hát múa…

Theo phong tục, thời gian lễ Thượng Nguyên thường vào ban ngày của ngày Rằm tháng Giêng, không có quy ước về giờ cụ thể. Có một số quan điểm cho rằng cần phải cúng trước 12h hay cúng trước mấy ngày đều là không có căn cứ. 

Mâm cúng Rằm tháng Giêng, văn cúng Rằm tháng Giêng

Nhiều người Việt cho rằng, càng làm lễ to, đốt nhiều vàng mã càng thể hiện lòng thành tâm, cả năm sẽ gặp sung túc, may mắn, thuận lợi. Tuy nhiên, ông Tuệ cho rằng, quan niệm này không đúng.

“Như trên đã nói, việc cúng rằm tháng Giêng là một tín ngưỡng dân gian và nó cũng là một ngày hội với nhiều phong tục đẹp, một nét văn hóa cổ truyền đặc sắc.

Vì vậy, chúng ta cần hiểu đúng và tránh những suy diễn, mê tín dị đoan khiến phong tục đẹp đó bị biến tướng”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Văn hóa Phương đông nói.

Theo chuyên gia này, trên phương diện văn hóa, việc tổ chức lễ Thượng Nguyên, đêm hội Nguyên tiêu nên theo hướng nhằm gìn giữ những nét đẹp trong văn hóa truyền thống. Việc cúng lễ, cốt ở thành tâm là chính, không nên bày vẽ tốn kém, suy diễn bịa đặt nhiều thứ mê tín.

Những quan điểm cho rằng càng làm lễ to, đốt nhiều vàng mã thì càng thể hiện lòng thành là không đúng. Thiên địa vốn công bằng với tất cả mọi người, tốt hay không là ở suy nghĩ và hành động của mỗi con người.

Nếu làm những việc trái với đạo lý, xã hội thì cúng lễ nhiều cũng chẳng có ích gì. Hơn thế nữa, việc đốt nhiều vàng mã sẽ gây tốn kém lãng phí, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất cao, cần phải được hạn chế.

Trong ngày Rằm tháng Giêng, việc chuẩn bị mâm cúng cũng được các gia đình chăm chút. Mâm cúng Rằm tháng Giêng có thể bao gồm mâm cỗ mặn và mâm cỗ chay.

Mâm cỗ mặn thường có 4 bát, 6 đĩa như gà trống luộc, canh măng, món xào thập cẩm, nem, giò, xôi, bánh chưng, nộm… và các vật phẩm khác như hương hoa vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu.

Mâm cỗ chay thường có chè, xôi, hoa quả và đặc biệt là bánh trôi nước. Nhiều người quan niệm, ăn bánh trôi ngày Tết Nguyên tiêu là mọi việc quanh năm được hanh thông, trôi chảy.